[Tải Về][XemThêm]
Home td> | Đọc truyện | Forum |
Hôm nay là ngày thứ mười ba của câu chuyện.
Với người phương tây thì đây là một ngày vô cùng đen đủi, càng trúng hợp hơn nữa, hôm nay lại là thứ sáu.
Đến hôm nay, mọi việc tiến triển dường như đã không thể khống chế được nữa, hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng của tôi. Có lẽ, không chỉ có bí mật ngày hôm qua của Hoang thôn khiến người ta khủng hoảng, mà đến cả “cái gì xảy ra ngày mai” cũng trở thành một phần của khủng hoảng.
Một giờ chiều, điện thoại của tôi vang lên.
Tôi lập tức nhận ra giọng đối phương, là một chàng trai còn lại trong bốn sinh viên đã tới Hoang thôn.
“Tô Thiên Bình, là cậu sao? Họ nói không thấy cậu đâu cả mà”.
“Cái này anh không cần để ý, bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh không?”
Giọng cậu ta rõ ràng đang run rẩy, nhưng tôi cố gắng hết sức ôn hòa đạp lại: “Được, ở đâu?”
“Tại quán cà phê trước cổng trường tôi”.
“Được, tôi tới đó bây giờ luôn”.
Ngắt máy, tôi lập tức ra khỏi nhà, gọi một chiếc tắc xi phi tới cổng trường đại học đó.
Ngồi trong xe mà tôi thấp thỏm không yên, có lại giống như sáng hôm qua không nhỉ? Hàn Tiểu Phong hẹn tôi ra ngoài nói chuyện để kể lại cho tôi nghe chuyện Hoang thôn nhưng khi tôi tới nơi thì cô ta đã chết rồi.
Còn Tô Thiên Bình lần này thì sao? Lẽ nào ác mộng đáng sợ đó luôn nhanh hơn tôi một bước?
Đã tới cổng trường đại học, quả nhiên đối diện có một quán cà phê nhỏ, tôi lặng lẽ đi vào trong, bên trong là nửa tầng hầm, phong cách âm u và trầm lắng.
Quán thưa thớt người, vang lên tiếng nhạc trầm tư ai oán, bỗng chốc tôi cảm thấy như mình bị lừa, nhưng ngay sau đó có giọng nói cất lên sau lưng tôi: “Anh đã đến rồi đấy à”.
Tôi lập tức quay đầu lại mới phát hiện ra Tô Thiên Bình đang ngồi trong một góc tối om, nếu không để ý nhất định sẽ không nhìn thấy cậu ấy.
Trông dáng vẻ cậu ta u buồn đầy tâm trạng, giọng nói nhỏ nhẹ gần như không nghe thấy: “Tôi đã đợi anh một lúc lâu rồi, uống một cốc cà phê nhé”.
“Cậu sao rồi? Sao không ở trong phòng?” Tôi nhấp môi một ngụm nhỏ cà phê.
‘Hoắc Cường chết rồi, Hàn Tiểu Phong cũng chết rồi, chúng tôi đều từng nói Hoang thôn, người tiếp theo sẽ là ai đây. Tôi sao lại dám ở lại trong trường được chứ?”
Cậu ta xem ra có chút kích động, nhưng rồi lại thu người vào trong góc, giống như sinh vật trong hang tối dưới ngòi bút của Franz Kafka, cả ngày lo lắng có người cướp mất sinh mệnh mình”.
“Thế nên, cậu muốn nhận được sự giúp đỡ của tôi?”
Tô Thiên Bình run lẩy bẩy gật đầu: “Đúng thế”.
“Vậy thì cậu bắt buộc phải kể hết sự thật cho tôi, đã xảy ra chuyện gì ở Hoang thôn?”
Đôi mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm, từ từ nhả ra vài chữ: “Ác mộng… ác mộng…”
“Ác mộng?” Lại là cái từ đáng sợ này khiến lòng tôi xao động. “Có thể nói rõ chút không, các cậu ở Hoang thôn đã mơ thấy ác mộng hay là gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp giống như ác mộng?”
“Có lẽ, cả hai đều đúng”. Cậu ta uống một ngụm lớn cà phê, cố gắng trấn tĩnh lại, “Từ nhỏ tôi đã thích lịch sử và khoa học viễn tưởng, giống như Hoắc Cường thích du lịch và mạo hiểm vậy. Chúng tôi vì tính cách và nguyên nhân khác nhau, tham gia vào câu lạc bộ thám hiểm của trường. Tôi đã đọc qua tất cả sách anh viết, rất thích tiểu thuyết của anh, có lẽ bởi vì tiểu thuyết của anh đã thêm vào cuộc sống của chúng tôi rất nhiều điều chưa biết và những điều thần bí, đặc biệt là truyện "Hoang thôn" của anh”.
“Cậu cho rằng đó là thật sao?”
“Cái này tôi không biết, nhưng tôi cho rằng Hoang thôn nhất định tồn tại, hơn nữa còn có rất nhiều câu chuyện đặc biệt, nếu không thì đã không thể sống động đến nhường vậy. Chính vì thế, tôi và Hoắc Cường, còn có cả Hàn Tiểu Phong, Xuân Vũ đều vô cùng hứng thú với Hoang thôn. Bởi vậy chúng tôi mới quyết định làm một chuyến thám hiểm Hoang thôn”.
“Các cậu còn mất công mất sức tìm thấy tôi, nhưng lại không nghĩ là tôi sẽ cự tuyệt lời đề nghị của các cậu”.
Tô Thiên Bình lắc đầu nói: “Điều này không quan trọng, tôi biết làm cách nào để tìm được Hoang thôn. Tôi đã tới nhà xuất bản bản đồ, xem qua một lượt tất cả bản đồ do tỉnh Chiết Giang xuất bản, tuy không tìm thấy thị trấn Tây Lãnh trên bản đồ tỉnh, nhưng trên bản đồ mỗi thành phố, mỗi huyện nhất định sẽ tìm thấy. Quả nhiên, tôi đã tìm thấy thành phố K trong sách mà anh viết, trên bản đồ của toàn thành phố K, hiển nhiên có đánh dấu địa danh thị trấn Tây Lãnh, bản đồ hiển thị chỗ đó thực sự rất gần bờ biển”.
“Tôi hiểu rồi”. Tôi thở dài, thực ra tôi nên nghĩ ra từ sớm.
“Sau khi biết được Hoang thôn ở đâu, chúng tôi lập tức chuẩn bị hành lý, ngồi xe khách liên tỉnh tới thành phố K. Chiều hôm đó, chúng tôi tới thành phố K tỉnh Chiết Giang, sau đó lập tức chuyển xe khách nhỏ tới thị trấn Tây Lãnh. Tới thị trấn Tây Lãnh thì cũng là lúc hoàng hôn, chúng tôi vội vàng ăn một bữa cơm ở đây, rồi hỏi thăm đường đi tới Hoang thôn. Nhưng điều khiến chúng tôi không thể ngờ tới, một thị trấn giàu có như Tây Lãnh, lại chẳng có nổi xe ô tô tới Hoang thôn, muốn tới đó chỉ có cách đi bộ mười mấy cây số đường núi. Có lẽ do quá hưng phấn và manh động, mọi người đều muốn nhanh chóng tới Hoang thôn. Hoắc Cường kiên quyết đi ngay trong đêm, do cậu ấy có kinh nghiệm cắm trại ở nơi hoang dã nên chúng tôi cũng đành phải đi theo cậu ta”.
“Gan của các bạn to thật đấy”. Nhưng, lúc đầu tới Hoang thôn tôi cũng manh động giống hệt họ.
“Tôi vẫn nhớ như in cái đêm đó, cả đường gập ghềnh khúc khuỷu, bốn bề gió thổi lồng lộng, phóng tầm mắt ra xa thì toàn là đồi trọc hoang sơ, giống như đang bước vào một thế giới khác vậy. Hai bạn gái Xuân Vũ và Hàn Tiểu Phong đều rất sợ hãi, Hoắc Cường bật đèn pin đi trước. Không ngờ rằng đi bộ mấy tiếng đồng hồ, lúc tới Hoang thôn đã là 12 giờ đêm”.
“Sau đó các bạn đã gọi điện cho tôi?”
Tô Thiên Bình thở một hơi nói: “Xin lỗi, đêm đó làm phiền anh, nhưng lúc đó chúng tôi quá kích động, nhất định phải chia sẽ cùng anh niềm vui đó. Nói thực lòng, khi tôi ngước lên nhìn tấm bia đá trong đêm tới, đột nhiên có ngay cảm giác ức chế kỳ lạ, hình như cái tấm bia đá đó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào và nghiền nát chúng tôi thành bột”.
“Sau đó, các bạn không nghe lời khuyên của tôi, lập tức vào Hoang thôn đúng không?”
“Chúng tôi vào Hoang thôn ngay trong đêm, cảm giác như dũng mãnh xông vào cửa quỷ, ai ai cũng đều sợ hãi run rẩy nhưng lại phấn khách lạ thường. Thứ đầu tiên mà chúng tôi muốn tìm, đường nhiên là ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ viết trong truyện. Chúng tôi lòng vòng mãi trong thôn như một mê cung, không thấy nổi lấy một bóng người, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít. Cuối cùng, đèn pin của Hoắc Cường đả soi đúng cổng Tiến Sỹ Đệ, chúng tôi cẩn thận rón rén gõ cửa, nhưng mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, lúc đó mới phát hiện ra cửa vốn không khóa mà chỉ khép lại. Vậy là chúng tôi đẩy cổng, nhẹ nhàng tiến vào trong ngôi nhà cổ. Tự nhiên, cảm giác giống hệt như anh viết trong truyện, trong Tiến Sỹ Đệ tối om và sâu hun hút đến phát sợ, nồng nặc mùi ẩm mốc hư hại lâu năm”.
“Các cậu không hề phát hiện thấy ai trong Tiến Sỹ Đệ sao?”
“Không có, chúng tôi cẩn thận đi một vòng, từ phòng trước tới sân sau trong ngôi nhà cổ, hầu hết các phòng đều đã xem qua, không có vết tích nào cho thấy có người ở. Điều này cũng khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ, lẽ nào thực sự giống như trong truyện anh viết, cả nhà Tiểu Chi đều đã chết sạch rồi?”
Tôi không biết phải nói thế nào, đành ra sức lắc đầu.
Tô Thiên Bình liếm liếm môi nòi: “Đêm đó, chúng tôi đã ngủ ở Tiến Sỹ Đệ. May mà đã chuẩn bị sẵn những thứ đi du lịch như thảm, lều và những công cụ cần thiết khác. Chúng tôi chọn một căn buồng tầng một ở gian nhà thứ hai, mỗi người ngủ một lều, các lều đều rất gần nhau, mọi người đều có thể nhìn thấy nhau. Đêm đầu tiên chúng tôi ở lại Hoang thôn đã qua như vậy, có lẽ do quá mệt mỏi, đêm đó mọi người đều ngủ rất muộn, nên không có bất cứ việc gì bất thường xảy ra”.
“Ngày thứ hai, các cậu đã đi hỏi thôn dân ở đây?”
“Đúng, bởi vì chúng tôi không hiểu rõ. Âu Dương tiên sinh trong truyện rút cuộc là người sống hay người chết. Ban ngày, chúng tôi cũng nhìn thấy một vài dân thôn, họ nhìn thấy chúng tôi cũng vô cùng kinh ngạc, giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Khó khăn lắm chúng tôi mới hỏi thăm được một vài dân thôn biết tiếng phổ thông, họ nói Âu Dương tiên sinh đã chết tám tháng trước rồi. Sau đó chúng tôi lại hỏi thêm vài người khác, đều nhận được câu trả lời như vậy, còn có người kể với chúng tôi, mộ của Âu Dương tiên sinh trên núi gần đó. Chúng tôi lập tức tới ngọn núi phía sau tìm, quả nhiên phát hiện ra một bia mộ bằng xi măng rất mới, bên trên có khắc tên của Âu Dương tiên sinh”.
Cho dù cậu ta miêu tả rất tường tận, nhưng tôi vẫn lắc lắc đầu: “Không, bốn tháng trước rõ ràng tôi đã gặp ông ta, một Âu Dương tiên sinh sống đường đường. Trong truyện tôi viết ông ta đã chết, hoàn toàn là do hư cấu. Tôi còn lo lắng rằng ngộ nhỡ ông ta đọc được truyện ngắn này, không biết có khó chịu không nữa. Lẽ nào tôi nhìn thấy Âu Dương tiên sinh là…”
Tôi đột ngột ngậm miệng lại, vẫn chưa thốt ra cái từ đáng sợ đó.
Tô Thiên Bình không ngừng hít hơi thật sâu: “Tôi không quan tâm anh nhìn thấy cái gì, tóm lại là Âu Dương tiên sinh chết rồi. Hôm đó, sau khi phát hiện ra mộ của Âu Dương tiên sinh, sự tò mò và máu thám hiểm của chúng tôi càng mãnh liệt hơn nên đã đi loanh quanh gần Hoang thôn. Anh nói không sai, Hoang thôn nằm giữa biển và nghĩa trang, một bên là đồi núi hoang vu đầy rẫy những ngôi mộ, một bên lại là bờ biển kín những đá ngầm và vách núi cheo leo. Đến cả màu sắc của biển cũng là màu đen, những con sóng hung dữ vỗ vào bờ đá, âm thanh đó khiến người ta không rét mà vẫn run cầm cập. Tóm lại, chúng tôi nhìn thấy giống hệt như “Quán trọ Jamaica”, thật là quá hoang tàn, quả là không dám tin đây là vùng ven biển đông nam Trung Quốc. Chiều hôm đó, chúng tôi đều quay về Tiến Sỹ Đệ, lòng nghĩ ngôi nhà to như vậy mà đóng cửa để không, nhất định còn có rất nhiều điều đợi chúng tôi khám phá. Quả nhiên, tôi phát hiện ra thứ mà anh không viết trong truyện… Giếng”.
Nghe thấy chữ “giếng” đó, tôi lập tức nghĩ tới Tiểu Sảnh và câu chuyện đáng sợ đó nữa: “Cậu đã tới sân sau rồi?”
“Không sai, tôi đã phát hiện ra sân sau, giữa sân có một miệng giếng xem ra rất lâu đời, bên cạnh miệng giếng còn có một cái cây không cao lắm”. Tô Thiên Bình vừa nói vừa hồi tưởng lại, hai con mắt bỗng chốc tối om, giống hệt như hai miệng giếng sâu hun hút. “Khi tôi nhìn thấy miệng này, bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như… giống như nghe thấy một âm thanh nào đấy? Tôi bò lên thành giếng nhìn ngó, bên dưới sâu hút hút giống một con mắt, có một hơi lạnh trong lòng đất xộc lên khiến tôi lập tức rùng mình. Tôi cảm thấy miệng giếng này có gì đó không may mắn nên liền tránh xa nó ra”.
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu như giếng khơi của Tô Thiên Bình hỏi: “Cậu sợ rồi?”
“Ừ, thật sự là có chút sợ. Nhưng điều đó càng khiến tôi tò mò, tôi chắc chắn căn nhà cổ này nhất định có bí mật gì đó. Bữa tối hôm đó, chúng tôi giải quyết bằng thức ăn tự mang theo. Tiếp đó, tôi đề nghị mọi người trải nghiệm một chút cuộc sống được viết trong truyện, đó chính là căn phòng mà anh đã từng ở trong truyện”.
:Căn phòng trên tầng hai dãy nhà thứ hai?”
Tôi đích thực đã từng ở đó.
“Đúng vậy, chúng tôi phấn khởi xông lên đó. Căn phòng quả nhiên giống như anh miêu tả trong truyện, ở giữa có một tấm bình phong, bên trong còn có một chiếc sập gỗ. Đúng, bốn bức tranh trên tấm bình phong, trong truyện anh viết không sai, thực sự khiến người ta kinh ngạc, tôi hoàn toàn bị chấn động tới mức chết lặng, đến lúc này cũng khó mà có thể hình dung bằng lời cái cảm giác đó”.
“Đêm đó các cậu đã ở trong căn phòng đấy?”
“Đúng, nhưng không ai dám ngủ trên chiếc sập đó, mỗi người chúng tôi chọn cho mình một khoảnh trên sàn nhà, dựng lều của mình lên ngủ trong đó. Đương nhiên, mọi người vì quá hưng phấn, mãi nửa đêm mà không ai ngủ được, tôi đành phải kể truyện cho họ nghe. Tôi đã từng đọc rất kĩ ‘Liêu trai chí dị’ và ‘Duyệt vi thảo đường bút ký’. Họ rất thích nghe những truyện này, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ, ở một nơi đáng sợ như Hoang thôn, lại trong ngôi nhà cổ âm u hun hút như thế, mấy đứa xúm lại bên cái đèn pin kể chuyện Liêu trai, không biết chừng những người trong truyện chạy ra thật cũng nên”.
Nghe tới đây, tôi âm thầm tự mỉa mai, Nhiếp Tiểu Sảnh trong Liêu trai không phải đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi đó sao?
Tô Thiên Bình không có thời gian đùa với tôi, mặt cậu ta căng thẳng nói: “Đêm đó, chúng tôi nói chuyện tới hai giờ sáng, mọi người không chịu được nữa liền lục đục chui vào lều ngủ. Chẳng mấy chốc tôi đã ngủ say, nhưng không biết qua bao lâu sau bỗng tỉnh lại, bởi vì tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ…”
“Âm thanh gì?”
“Hình như là… tiếng bước chân… không biết từ phòng nao trong căn nhà cổ vọng ra, ‘cộc… cộc… cộc’, giống như tiếng guốc mộc gõ trên sàn nhà, tiếng được tiếng mất vọng lại. Bỗng chốc, tim tôi treo ngược lên, trốn trong lều không dám động đậy. Sau đó, tiếng bước chân kỳ lạ biến mất, dừng lại khoảng vài phút, tôi lại nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng, giống như là… tiếng phụ nữ khóc thút thít, âm thanh đó lúc được lúc mất, lúc ẩn lúc hiện…”. Môi Tô Thiên Bình run rẩy, tự mình hít phải một hơi lạnh toát, “Nhưng cũng hơi giống tiếng khóc trẻ sơ sinh? Tóm lại, âm thanh đêm hôm đó khiến tôi quá hoảng sợ, cả đêm còn lại cũng không sao ngủ được, cứ thấp thỏm lo sợ như thế qua đi”.
“Ngày thứ hai của các cậu ở Hoang thôn đã qua như thế sao?”
“Đúng vậy, buổi sáng tỉnh lại, tôi hỏi mọi người có nghe thấy âm thanh gì không, nhưng họ đều nói mình ngủ say như chết, không nghe thấy gì cả. Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ dị, lẽ nào tai mình nhạy cảm quá? Hay là bởi vì mệt mỏi quá nên sinh ra ảo thính? Hoặc là, dứt khoát là mơ thấy một cơn ác mộng?”
Nói đến hai từ “ác mộng” cậu ta bỗng chốc run rẩy khựng lại. Tôi lạnh lùng nói: “Cậu sợ ác mộng sao? Nói tiếp đi”.
Cậu ta thẫn thờ trầm ngâm hồi lâu mới thốt nên lời: “Đây là ngày thứ ba chúng tôi ở Hoang thôn, mọi người đều quả quyết trong Tiến Sỹ Đệ nhất định ẩn giấu điều gì đó. Vậy là chúng tôi bắt đầu lục lọi trong căn nhà cổ, mở từng căn phòng trước sau trong nhà, có một căn buồng hình như đóng cửa mấy chục năm rồi, toàn là bụi phủ đầy và mạng nhện, mùi ẩm mốc khiến chúng tôi chảy ra nước mắt. Nhưng trên lầu có một căn phòng khác biệt hẳn so với những căn phòng khác, xem ra là phòng của một phụ nữ, bên trong thậm chí còn có cả máy tính và ti vi, căn phòng bài trí rất sạch sẽ, gần giống ở thành phố”.
“Đó chính là quế phòng của Tiểu Chi đã chết”. Khi nói ra câu này, lòng tôi có chút chát đắng, tôi rút cuộc không kìm chế được nữa, “Đủ rồi, tự ý mở cửa phòng người khác, các cậu không ý thức được sao? Hành vi này là phạm pháp đấy”.
“Lúc đó chúng tôi không để ý gì hết, tôi đã từng nói, chúng tôi đều bị sự tò mò làm đầu óc mụ mị, phải chăng đều đã tới Hoang thôn rồi, không phát hiện ra một số việc qua trọng, thực là có lỗi với sự vất vả khổ sở của bản thân. Hơn nữa, căn phòng cổ này đóng cửa để không, chủ nhân đều đã chết hết rồi, chẳng có ai để ý đến chúng tôi. Nhưng càng quan trọng hơn nữa là…”. Mắt Tô Thiên Bình hun hút như giếng sâu, đột nhiên lóe lên một ánh nhìn dị dạng. “Chúng tôi thực sự phát hiện ra một vài bí mật”.
Lúc cậu ta nói những lời này, tôi chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh toát thổi tới: “Các cậu phát hiện ra điều gì?”
“Đấy là dãy nhà thứ hai trong ngôi nhà cổ, chéo chéo có một căn gác gỗ, tầng một của căn nhà gỗ có một căn phòng, đồ đạc bài trí bên trong xem ra có vẻ mới,có một số đồ gia dụng vài năm nay mới có. Sát tường còn có một chiếc giường gỗ, chất gỗ vô cùng tốt, bốn phía thành giường còn nguyên vẹn, xem ra hình như là một thứ đồ cổ từ đời nhà Minh nhà Thanh”.
“Cậu nói căn phòng của Âu Dương tiên sinh sao?”
“Có lẽ là thế, nhưng chúng tôi phát hiện căn phòng này hơi kỳ quái, so với những căn phòng khác bên cạnh nó rộng bằng những phòng khác, nhưng lại ngắn hơn rất nhiều, mắt thường là có thể nhìn ra. Hoắc Cường đi đến cuối phòng, gõ gõ lên bức tường trong cùng, cảm giác bên trong rỗng. Chúng tôi đều cảm thấy hưng phấn, có lẽ sau bức tường còn giấu một mật thất nào đó chăng? Vậy là bốn người chúng tôi cùng nhau hợp sức di chuyển chiếc giường cổ thì phát hiện sau tấm màn có giấu một cánh cửa bí mật”.
“Cánh cửa bí mật trên tường? Nghe sao thấy giống lăng mộ thời cổ đại vậy nhỉ?”
Tô Thiên Bình lập tức gật gật đầu: “Đúng, lúc đó thực sự là tôi cũng cảm giác vậy, giống như những kẻ đào trộm mộ phát hiện ra đường vào trong. Nhưng cánh cửa đó đã được dùng gạch bịt kín lại, Hoắc Cường tỉ mẩn sờ lên những viên gạch mới phát hiện ra những viên gạch này chưa được gắn kết lại, chỉ là từng viên từng viên được đặt chồng lên nhau. Xem ra cánh cổng này có thể vào trong được, dùng gạch biết cửa chỉ là để qua mắt mọi người. Chúng tôi lập tức nhanh tay nhanh chân dỡ những viên gạch này xuống, cánh cửa bí mật này rút cuộc đã được mở ra. Chúng tôi phấn khởi tiến vào bên trong, bên trong quả nhiên là một mật thất, rộng khoảng mười mét vuông. Xuân Vũ bước vài bước vào trong bóng tối, đột nhiên cô ấy bước hụt chân rồi hét lên thất thanh, nếu như Hoắc Cường không kịp thời kéo lại thì cô ấy suýt nữa đã rơi xuống. Xuân Vũ sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc. Lúc này tôi mới phát hiện ra, trên sàn mật thất có một lỗ hổng, dùng đèn pin soi lên đó, dưới đất hình như là từng bậc thang”.
“Các cậu phát hiện ra địa đạo?”
“Nghe có giống đào trộm mộ không? Không sai, chúng tôi phát hiện ra địa đạo trong gian mật thất này, mọi người vừa hưng phấn vừa sợ hãi, đắn đo nên bỏ qua hay là quyết định đi tiếp. Hoắc Cường dẫn đầu, trên tay cầm chiếc đèn pin cỡ đại, đeo trên lưng các loại dụng cụ dã ngoại, những người khác bám chặt theo sau. Bậc cầu thang hình như được làm bằng đá, chúng tôi bước từng bước xuống, xung quanh giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay, phía xa địa đạo dường n hư có âm thanh vọng lại, cảm giác không khác gì so với đi trộm mộ. Đi chừng được khoảng hơn chục mét, thì tới một hành lang bằng phẳng. Chiếc đèn pin trong tay Hoắc Cường rọi về phía trước, xuất hiện một chiếc cổng đá, cánh cổng được ghép lại bằng hai tấm đá xanh, trên cổng đá còn khắc một số hoa văn độc đáo. Nhưng ở khe hở chính giữa cánh cổng, có một chiếc khóa sắt khóa chặt cánh cổng lại”.
Tôi đột nhiên nghĩ tới cung điện dưới lòng đất Thanh Đông Lăng. Cổ nhân thông thường không thể dùng khóa để khóa cổng mộ đạo được, thường là sẽ dùng kị thuật như kiểu “đá tự nhiên” cổ xưa để đóng cửa: “Là khóa gì? Có gỉ sắt không?”
“Chất lượng cửa khóa cổng rất tốt, cơ bản không hề gỉ sét, xem ra không giống cổ vật mà là loại khóa thường thấy trong thập niên 80. Chúng tôi tức khắc ngây ra, dùng hết sức đẩy cổng nhưng nó không hề nhúc nhích. Tuyệt đối không thể vì chiếc khóa kiên cố này mà khiến thành quả của chúng tôi bỗng chốc tan thành mây khói. Hoắc Cường lấy trong túi ra một chiếc kẹp sắt, đây là dụng cụ đôi lúc dùng tới khi đi dã ngoại. Cậu ấy nhét chiếc kẹp vào lỗ khóa, tôi giúp cậu ấy giữ một chiếc kẹp còn lại, hai thanh niên chúng tôi dùng hết dức bình sinh cuối cùng cũng bẻ gãy được chiếc khóa sắt”.
“Hành vi này khác gì trộm cắp?”
Tô Thiên Bình chẳng buồn để ý, tiếp tục nói: “Sau khi mở được cánh cổng đá dưới lòng đất đó, một làn khói kỳ lạ từ trong cổng lập tức xộc lên, cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó là mùi xác chết, nhưng sau đó lại thấy không giống lắm. Đợi làn khói tản mác hết đi, chúng tôi cẩn thận rón rén tiến vào trong, đường đi trong đó chật hẹp tối tăm, rõ ràng dốc xuống dưới, cũng có nghĩa là ngã rẽ, xung quanh đều là địa đạo tối om, ai ai cũng hồn xiêu phách lạc, đến cả người to gan nhất như Hoắc Cường cũng hơi run rẩy. Rút cuộc, ánh đèn pin trên tay chiếu rọi một khoảnh đất trống rộng rãi, xem ra giống như ‘phòng khách’ trong sơn động”.
“Các cậu đã tới địa cung rồi?”
"Không biết, nhưng cảm giác lúc đó rất kỳ quái, phạm vi chiếu sáng của đèn pin có hạn, không cách nào nhìn thấy những chỗ tối đen, đành phải đoán đại khái diện tích ‘phòng khách’, có lẽ phải tới mấy trăm mét vuông cũng nên. Lúc này, Hàn Tiểu Phong đột nhiên hét lên một tiếng, hóa ra dưới ánh sáng đèn pin, có một vật màu sáng lướt qua. Chúng tôi lập tức căng thẳng chiếu đúng vào chỗ đó thì thấy một vật thể kỳ quái đang nằm dưới đất. Tôi lập cà lập cập đi tới xem thì phát hiện ra trên đất có mấy thứ bằng ngọc”.
“Ngọc khí? Hình dạng thế nào?”
"Ban đầu vẫn chưa phát giác ra, nhưng Xuân Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay, bởi vì cô ấy rất thích những đồ trang sức như vòng ngọc. Lúc đó chúng tôi đếm sơ qua, tổng cộng có trên dưới hai mươi thứ bằng ngọc, to thì có đường kính khoảng mấy chục cen ti mét, nhỏ thì bằng ngón tay cái. Hình dạng của những đồ làm bằng ngọc này đa dạng đủ kiểu. Có thứ thì hình dạng như cái bánh, cũng có thứ hình tròn như cột gỗ, có thứ nhìn giống chiếc rìu, còn lại là những thứ nhỏ nhặt khác. Xuân Vũ nói những đồ ngọc này hình dáng kỳ quái quá và khác hoàn toàn với những gì bày bàn trên thị trường”.
“Nghe có vẻ như là những đồ chôn cùng khi mai táng thời cổ đại?”
“Ừm, đích thực là như thế, lúc đó tôi đang chuẩn bị tìm kiếm xem có thứ gì như quan tài không thì mới phát hiện ra bức tường đằng sau những đồ ngọc còn có một cánh cửa nhỏ, cao khoảng một mét rưỡi, nhưng chất liệu của cánh cửa rất đặc biệt, Chúng tôi cả gan dùng tay sờ thì phát hiện cánh cửa này hóa ra được tạc thành từ một tấm ngọc hoàn chỉnh. Nhìn chiếc cửa bằng ngọc này, chúng tôi dường như đối diện với một thế giới khác, tất cả mọi người đều bất động”.
“Cửa sinh tử?” Tôi cũng không kìm chế được tự lẩm bẩm, tôi có thể tưởng tượng ra tâm trạng họ khi đối diện với cánh cửa trong bóng tối của cung điện dưới lòng đất.
Lúc này, trên trán Tô Thiên Bình lấm tấm rất nhiều mồ hôi, cậu ta run rẩy gật gật đầu nói: “Lúc đó, Hàn Tiểu Phong bắt đầu sợ hãi, cô ấy nói tất cả chúng tôi quay về thôi. Nhưng Hoắc Cường thô bạo ngắt lời cô ấy, cậu ta nói kể cả trong cánh cửa là thế giới của u hồn thì chúng tôi cũng phải xông vào đó xem xem. Ý kiến của Hoắc Cường được tôi và Xuân Vũ đồng ý. Hàn Tiểu Phong cũng không dám một mình bỏ đi. Chúng tôi thử đẩy cánh cửa ngọc một cái, không ngờ rằng cánh cửa này đã bị chúng tôi đẩy ra, hóa ra cửa không hề khóa, bên trong cũng không có thứ gì như then cửa. Sau đó, mỗi người chúng tôi đều hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu chui vào cánh cửa nhỏ này”.
“Bên trong có phải mộ chí không?”
“Không, trong cánh cửa ngọc là một mật thất rộng khoảng mười mét vuông, độ cao không quá một mét bảy, người bình thường đứng bên trong chỉ có thể cúi đầu. Tôi dùng đèn pin cẩn thận chiếu một vòng, không phát hiện bất cứ dấu vết quan tài nào, chỉ trong góc của mật thất có giấu một vật hình như là chiếc hộp. Chiếc hộp nhỏ này cũng được tạc thành từ ngọc, dài, rộng, cao đều chỉ khoảng chục phân”.
Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ nói: “Cái đó chắc là một chiếc rương ngọc”.
“Chiếc rương này không có khóa, nhưng trên nắp rương có một miếng đất niêm phong, phía trên hình như có viết một vài văn tự, nhưng những chữ đó thật sự quá nhỏ, lúc đó chúng tôi không có tâm trí nào để đọc, Hoắc Cường bèn đập vỡ miếng đất niêm phong đó”.
“Cái gì? Các cậu đã đập vỡ miếng đất niêm phong đó?” Tôi thực sự có chút bực tức, cái gọi là “miếng đất niêm phong” là miếng đất để bịt kín thẻ veit61 chữ rồi đóng dấu lên đó từ thời Trung Quốc cổ đại, có tác dụng bảo mật cho văn kiện. Miếng đất niêm phong đã được sử dụng từ thời Xuân Thu, đến thời Tần, Hán, Ngụy, Tấn rất thịnh hành, những miếng đất niêm phong tồn tại tới tận ngày nay đều là văn vật quý báu, những văn tự trên miếng đất niêm phong thường hỗ trợ rất lớn cho việc nghiên cứu. Tôi lắc đầu nói, “Cho dù là ở thời cổ đại, hành vi đập vỡ miếng đất niêm phong cũng là tội rất lớn, tính chất nghiêm trọng giống như việc đánh cắp cơ mật quốc gia, thời xa xưa rất nhiều người cũng vì thế mà rơi đầu”.
“Xin lỗi, lúc đó tôi cũng muốn ngăn cản Hoắc Cường, nhưng đã không kịp, thực ra cậu ấy không hiểu biết gì về lịch sử”. Sắc mặt Tô Thiên Bình dần trở nên trắng bệch, cậu ta nuốt nước bọt nói, “Sau đó, Hoắc Cường liền mở chiếc rương đó ra…”
“Trong rương ngọc có gì?”
Tim tôi cũng bị cậu ta nhấc bổng lên, lo sợ cậu ta sẽ nói ra cái từ đáng sợ đó. Tô Thiên Bình lấy tay lau mồ hôi trên trán, chậm rãi trả lời:
“Nhẫn ngọc”.
Tôi thoáng ngỡ ngàng rồi hỏi lại lần nữa: “Nhẫn ngọc?”
“Đúng vậy, chiếc rương nhỏ đó không có thứ gì khác cả, chỉ có duy nhất chiếc nhẫn ngọc, hình dáng hơi giống nhẫn đeo tay nhưng thô hơn nhẫn thông thường. Màu sác của chiếc nhẫn này rất đặc biệt, tổng thể là màu xanh gần như trong suốt, phản quan tôi tối dưới ánh đèn pin. Nhưng một bên của chiếc nhẫn lại có màu đỏ sẫm rất kỳ lạ, nhìn giống như vết bẩn, Xuân Vũ nói cô ấy chưa từng nhìn thấy vật gì bằng ngọc có màu sắc như vậy”.
“Nhưng tiếp đó, sự việc không thể ngờ tới đã xảy ra. Có lẽ do Hoắc Cường quá kích động, đèn pin của cậu ấy đã bất cẩn rời xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng động lanh lảnh, mật thất chìm vào bóng tối đặc quánh. Đột nhiên chìm trong bóng tối khiến mọi người đều hoảng loạn, Hàn Tiểu Phong luc' đó đã hét lên thất thanh, chúng tôi đều rối tung cả lên mà mật thất đó lại rất chật chội thấp bé, tôi mấy lần bị đập đầu vào trần nhà. Hoắc Cường quì dưới đất mò mẫn mãi, rút cuộc cũng nhặt được đèn pin nhưng lại không thể bật sáng được, rõ ràng là bị rơi hỏng. Tuy nhiên trong túi cậu ấy vẫn còn đèn pin khác dự trữ, nhưng trong bóng tối cậu ta không tài nào tìm ra được. Hàn Tiểu Phong đã khủng hoảng tới đỉnh điểm, cô ấy dò dẫm trong bóng tối chạy ra khỏi mật thất, chúng tôi cũng lần lượt chạy theo sau”.
Nói tới đây, Tô Thiên Bình đột nhiên sững lại, ánh mắt trở nên thật kỳ quái.
“Sao thế? Còn xảy ra gì nữa?” tôi cảm thấy hình như cậu ta có gì đó không tiện nói ra.
Con ngươi của Tô Thiên Bình đảo vài vòng, lảng tránh ánh mắt của tôi đáp: “Không, không có gì cả… Tôi kể tiếp nhé. Lúc đó, chúng tôi đều chạy tới phòng khách dưới hầm, nhưng tắt lửa tối đèn chẳng ai nhìn thấy ai, chỉ có thể gọi tên lẫn nhau để tránh có người đi mất hoặc lạc đường. Chúng tôi giống như người mù mò mẫn phía trước, Hoắc Cường bỗng nhiên nói cậu ấy mò thấy đường ra, chúng tôi lập tức nghe tiếng nói và mò thấy cậu ấy, dưới sự dắt đường của cậu ấy trở lại địa đạo. Mọi người vội vàng chạy về phía trước, con dốc dưới chân rõ ràng hướng lên. Cuối cùng, chúng tôi mò thấy chiếc cổng hai tấm đá, chạy ra khỏi cổng đá là tới những bậc cầu thang cao cao rồi”.
“Thật là giống loạt phim mạo hiểm của Indiana Jones”.
“Không, tôi cảm thấy giống phim kinh dị hơn. Chúng tôi cuống quýt bò lên cầu thang, cuối cùng đã nhìn thấy một tia sáng trên đỉnh đầu. Trải qua bao gian lao vất vả, rút cuộc đã trở lại mặt đất. cuối cùng mọi người đều chạy ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời hít hơi thật sâu giống như vừa bị ngạt thở vậy. Tạ ơn trời đất, xem ra mọi người chỉ sợ hãi chứ không ai bị thương”.
“Sau đó các cậu không sợ sao?”
“Sợ hãi sau đó? Đương nhiên, sau đó chúng tôi đều rất sợ hãi, đến cả Hoắc Cường cũng hối hận, cậu ta bảo không nên liều lĩnh xông vào hầm như thế. Buổi tối, chúng tôi vẫn ngủ trong căn phòng trên lầu, nhưng không ai dám kể chuyện nữa, không khí giữa bốn người cũng có chút cứng nhắt nên đi ngủ sớm. Nhưng đến quá nửa đêm lại xảy ra một chuyện kỳ quái”.
Khẩu khí lúc hoảng hốt lúc thình lình của cậu ta khiến tim tôi treo ngược lên: “Chuyện gì kỳ quái?”
“Lúc tôi ngủ tới quá nửa đêm, đột nhiên bị một tiếng hét chói tai làm tỉnh dậy. Tôi lập tức chui từ trong lều ra, những người khác ở trong phòng của chui hết cả ra, chỉ có Hàn Tiểu Phong không biết đi đâu mất. Mọi người vội vàng chạy khỏi phòng thì nhìn thấy trên hành lang có một bóng đen như một bóng ma. Tôi cẩn thận rón rén tiến lại mới phát hiện bóng đen đó chính là Hàn Tiểu Phong. Cô ta hoảng hốt lắc đầu lia lịa, sắc mặt dưới ánh trăng giống hệt người chết, miệng không ngừng lầm bầm điều gì đó. Chúng tôi cuống cuồng đưa cô ấy vào phòng, vừa rót nước nóng vừa bóp người để cô ấy tỉnh lại. Dáng vẻ cô ấy lúc đó thật giống một u hồn, anh thử đoán xem sau đó cô ấy nói gì?”
“Nói nhanh lên”. Tôi cũng có chút nóng vội.
“Hàn Tiểu Phong nói cô ấy đã gặp ma, cô ấy kể lại nửa đêm bỗng nghe thấy những âm thanh lạ, sau đó liền lẳng lặng đi ra ngoài, phát hiện phòng bên cạnh lộ ra chút ánh sáng le lói. Cô ấy cẩn thận áp mặt vào cửa sổ, chọc rách một lỗ nhỏ trên cửa sổ dán giấy thì phát hiện trong phòng có thắp một ngọn nến, ánh nến leo lắt chiếu rọi chiếc bàn trang điểm, có một người phụ nữ mặc áo trắng đang quay lưng lại phía cửa sổ, mặt hướng về tấm gương. Hàn Tiểu Phong sợ quá không thốt nên lời, cô ấy nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn đang chải đầu, một bên mái tóc đen nhánh xõa ra, chiếc lược gỗ không ngừng chải lên chải xuống…”
“Giống như tôi viết trong truyện?” Tôi không kìm chế được thốt lên, liên tiếp lắc đầu nói: “Sao lại như thế được chứ? Đoạn tình tiết này chỉ là hư cấu của truyện thôi mà”.
Tô Thiên Bình gật gật đầu nói: “Không sai, Hàn Tiểu Phong nói cô ấy sợ quá hét toáng lên, sau đó thần kinh có chút không minh mẫn nữa. Sau khi chúng tôi nghe cô ấy kể xong cũng đều sợ mất vía bèn quyết định đến bên cạnh xem sao. Lúc chúng tôi rón rén đi vào phòng bên cạnh thì phát hiện trong đó tối om, dùng đèn pin soi một vòng, đến cả một bóng ma cũng không thấy, chỉ có một chiếc bàn trang điểm phủ đầy bụi, trên bàn cắm nửa ngọn nến nhưng xem ra lâu lắm rồi chưa từng dùng tới”.
“Lẽ nào là ảo giác của Hàn Tiểu Phong?”
“Chẳng ai biết rõ thế nào, cũng có thể cô ấy sau khi đọc xong truyện của anh, coi hư cấu trong truyện như thật, hoặc là… mơ thấy ác mộng?”
“Lại là ác mộng?” nhưng tôi lập tức lắc đầu.
“Ngày thứ hai, Hàn Tiểu Phong càng ngày càng khủng hoảng, cô ấy âm thầm gọi điện cho anh, nhưng lập tức bị chúng tôi phát hiện. Hoắc Cường lo lắng cô ấy kể lại cho anh sự việc tối qua nên giật điện thoại nói chuyện với anh…”
Tôi ngắt lời cậu ta: “Được rồi, những điều này tôi đều biết cả, nói những thứ khác đi”.
“Chiều hôm đấy, tôi và Hàn Tiểu Phong đều trốn trong phòng không dám ra ngoài, còn Hoắc Cường và Xuân Vũ lại ra ngoài đi lòng vòng, tới khi hoàng hôn mới trở về. Sắc mặt họ lúc trở về rất khó coi, tôi hỏi họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ không nói với tôi, nhất định lại là chuyện khủng khiếp gì đó. Cả một ngày chúng tôi thấp thỏm bất an, tất cả những gì tối qua nhìn thấy trong hầm không ngừng hiện lên trước mắt tôi, dường như bất cứ lúc nào cơ thể cũng đều đang ở trong lòng đất tối thui. Đêm xuống, vậy đã là ngày thứ tư chúng tôi ở Hoang thôn, mọi người đều đi ngủ sớm. Đề phòng Hàn Tiểu Phong nửa đêm chạy ra ngoài, Hoắc Cường còn gác lều chặn ngay giữa cửa ra vào”.
Tôi đoán ngay trước được liền hỏi ngay: “Đêm đó lại xảy ra chuyện gì nữa?”
Tô Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi thốt ra hai từ… “Ác mộng”.
“Cậu nói gì?”
“Tôi nói là ác mộng… Đêm đó, tôi nằm mơ thấy ác mộng”. Sắc mặt Tô Thiên Bình càng lúc càng đáng sợ, con mắt sâu hoắm như đáy giếng bắt đầu lờ đờ, “Tôi mơ thấy một người đàn bà, mặc một chiếc áo sườn sám màu trắng, bóng lửa leo lắt lay động trên người cô ta, cô ta xõa mái tóc dài, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, nhưng đôi mắt cô ta vô cùng đặc biệt, giống như đến từ một đất nước xa xôi nào đó. Cô ta lộ ra ánh mắt kỳ dị đó, không hiểu là bi ai hay tuyệt vọng? Nhưng khóe miệng cô ta lại rất kiên cường, hình như đang quyết tâm làm một việc gì đó, cả người ung dung kiên định, khí chất đó quả thật cao quý, thậm chí có thể dùng hai từ thánh khiết để hình dung, và những người thời nay tuyệt đối không thể làm được…”
“Giống như nữ hoàng Cleopatra của Shakespeare(1)?”
“Đúng, anh nghĩ rất giống tôi. Giống như nữ hoàng Cleopatra của Shakespeare, ung dung thò tay vào chiếc hộp đựng toàn rắn độc, tôi nhìn thấy cô ta nhấc lên một con dao có cạnh sắc nhọn, sau đó trấn tĩnh dị thường dùng dao tự mình cắt cổ… Tôi trợn mắt nhìn làn da trắng nõn của cô ta bị cứa, vết cắt nơi yết hầu chảy ra rất nhiều máu tươi…”
Đột nhiên, mắt Tô Thiên Bình sững lại, dường như trước mắt cậu ta đang hiện lên cảnh tượng đó. Tôi vội vã thúc giục: “Tiếp theo thế nào?”
“Tiếp theo… tôi tỉnh mộng”. Cậu ta lắc lạnh đầu, rút cuộc đã hồi phục lại từ giấc mơ trong ký ức.
Tôi cũng thở dài thườn thượt: “Kỳ là, thường thì tôi ngủ dậy là sẽ quen ngay giấc mơ. Nhưng tại sao cậu lại nhớ cơn ác mộng chi tiết như thế?”
"Đúng vậy, cả tôi cũng không rõ nữa. Giấc mơ đó tôi nhớ rất rõ, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm, có lẽ cả đời này tôi cũng không quen được. Đúng, tôi bây giờ có thể hồi tưởng rất rõ ràng khuôn mặt của người đàn bà bí ẩn trong mơ, cả ánh mắt khác biệt của cô ta, rồi còn tất cả những tình tiết khác nữa hình như đều thực sự đang hiện lên trước mắt tôi”.
Đangnói, cậu ta bỗng nhiên thò tay ra lần mò phía trước, giống như người phụ nữ đó đang ngồi trước mặt cậu ta. Tôi vội vàng gạt tay cậu ta bảo: “Cậu đừng hù dọa tôi được không?”
Tô Thiên Bình thở hổn hển, mắt nhắm nghiền: “Tuyệt đối không dọa anh, tôi thực sự cảm nhận thấy… Được rồi, để tôi kể tiếp. Sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, cơn ác mộng cứ chập chờn trước mắt nên tôi đã kể lại giấc mơ cho Hoắc Cường nghe. Hoắc Cường nghe xong vô cùng kinh ngạc, cậu ta nói với tôi, đêm qua cậu ấy cũng mơ thấy một giấc mơ giống hệt như thế, cũng là một phụ nữ mặc đồ trắng toát dùng dao tự cắt cổ mình, giống y xì đúc. Sau đó, chúng tôi lại kể cho Hàn Tiểu Phong và Xuân Vũ, càng không thể tin nổi, họ nói rằng đêm qua cả hai người cũng nằm mơ thấy cảnh tượng y chang, bỗng chốc cả hội chúng tôi đều ngây hết cả ra”.
“Cậu nói là… trong cùng một đêm, bốn người các cậu cùng mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau?”
“Vô cùng chính xác!” Tô Thiên Bình chậm rãi nhấn mạnh lại từng chữ một, “Chính là vào đêm thứ tư chúng tôi tới Hoang thôn, bốn người chúng tôi ở trong căn phòng trên lầu đó, cùng mo8 thấy một người phụ nữ bí ẩn”.
“Sao lại có thể như vậy nhỉ?” Tôi lại cúi đầu ngẵm nghĩ những điều bí ẩn viết trong truyện rồi lắc đầu nói: “Có lẽ, trên đời này có quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi”.
“Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, chúng tôi không biết người phụ nữ bí ẩn trong mơ là ai, cũng không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy, càng không hiểu tại sao chúng tôi lại mơ thấy cô ta khi ở trong căn phòng đó. Đây nhất định là điềm xấu, đến lúc này thì ngay cả Hoắc Cường cũng bắt đầu run lập cập rồi, nghĩ lại tất cả những gì chúng tôi đã làm trong những ngày qua, mỗi người đều cảm thấy rùng mình. Lúc này chúng tôi mới bắt đầu hối hận, hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo của anh từ đầu, nơi này thực sự quá kinh khủng, bất cứ ai cũng không thể chịu đựng nổi”.
“Thế nên các bạn quyết định rời khỏi Hoang thôn?”
Tô Thiên Bình vội vàng gật đầu: “Đúng, Hoang thôn chính là lâu đài của bá tước Dracula, chúng tôi không thể ở lại thêm một phút nào nữa, lập tức thu dọn hành trang, vội vã rời khỏi ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ. Khi rời khỏi Hoang thôn, những dân thôn đều nhìn chúng tôi cảm giác rất dị dạng, ánh mắt đó thật sự quá cổ quái, giống như đang… đưa đám…”
“Ánh mắt của những dân thôn nhìn các bạn giống như đưa đám?”
“Phải chăng lúc đó tôi cảm thấy như thế, có lẽ là do tác động tâm lý. Chúng tôi rời khỏi Hoang thôn như tháo chạy thoát thân, men theo đường núi lúc tới đây để ra ngoài. Ánh mắt cuối cùng tôi nhìn Hoang thôn chính là tấm bia đá sừng sững trước cổng, núi hoang đồi trọc gần đó, biển đen khắc nghiệt, còn có cả những ngôi mộ cổ trải dài liên miên, tôi thì thầm niệm một tiếng… Vĩnh biệt nhé, Hoang thôn”.
Đoạn ngôn ngữ tường thuật xa xỉ này lập tức gợi lại ký ức trong tôi: “Đúng vậy, lúc đó tôi cũng bỏ đi như thế”.
“Trên đường rời khỏi Hoang thôn, mọi người đều rất vất vả, mãi tới tận trưa mới tới thị trấn Tây Lãnh. Sau đó, chúng tôi lại ngồi xe khách nhỏ để tới bến xe khách liên tỉnh tại thành phố K, cuối cùng bước lên chuyến xe khách về Thượng Hải. Cả đường đi không ai nói một câu, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng ở Hoang thôn. Khi chúng tôi về tới thành phố Thượng Hải đã là hơn mười một giờ đêm rồi”.
“Hoắc Cường xuống xe và gọi điện ngay cho tôi?”
“Lúc đó tôi cũng ở bên cạnh, thực ra cậu ấy cũng có chút đắn đo, không biết có nên kể cho anh nghe những chuyện này không. Không ngờ rằng cậu ấy lại chết nhanh như thế”. Nói tới đây, Tô Thiên Bình đột nhiên bịt miệng lại, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
“Nhưng, tôi hôm tôi tới ký túc xá của Hoắc Cường, tại sao cậu nhất định không nói cho tôi biết sự thật?”
“Tôi không dám nói, tất cả những gì chúng tôi làm ở Hoang thôn, nhất định đã phạm phải điều gì đó cấm kị, tôi sợ ngộ nhỡ nói ra sau này sẽ càng rắc rối to”.
“Các cậu đã gây nên họa lớn rồi đấy thôi”.
“Đúng vậy, khi hay tin Hàn Tiểu Phong cũng đã chết rồi, tôi lập tức sợ hãi tới nỗi hồn lìa khỏi xác, tôi sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là tôi…” Tô Thiên Bình lại trầm ngâm một lúc lâu, cúi đầu nói: “Thế nên, hôm đó tôi đã chạy khỏi ký túc xá, dọn đến ở trong một căn phòng thuê ngoài trường. Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong đều chết trong phòng, tôi không thể ở đó được nữa”.
Nghe tới đây, tôi hoàn toàn đã cảm nhận được sự hoảng sợ thấu tận xương thủy của Tô Thiên Bình, dường như tôi cũng đang rơi thoe cậu ta xuống đáy vực sâu. Bẵng cái, cả một buổi chiều đã trôi qua, chính tại quán cà phê nhỏ tối tăm lạnh lẽo này, Tô Thiên Bình đã tường thuật lại cho tôi nghe những sự việc ly kỳ mà họ gặp phải tại Hoang thôn, tôi biết làm thế nào để hình dung ra biểu cảm của cậu ta lúc nói chuyện, cậu ta giồng hết một người sắp bị chết đuối thì bỗng vớ được ngọn cỏ cuối cùng trên mặt nước.
Sắc mặt của Tô Thiên Bình hình như đã tốt hơn ban nãy chút ít, có lẽ là do cậu ấy đã nói hết ra được những điều giữ trong lòng, cậu ấy hít từng hơi thật sâu, giống như vừa mới tham gia vào một trận thi đấu thể thao ác liệt. Tôi nhìn dáng vẻ cậu ta mà ngẫm nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nổi câu nào an ủi cậu ấy. Điều này cũng khó trách, trong hoàn cảnh thế này, làm sao bảo người ta đừng hoảng sợ đừng tuyệt vọng được?
Bỗng nhiên, Tô Thiên Bình khom người, từ dưới gầm bàn lấy ra một chiếc cặp da đặt trước mặt tôi, cậu ta nói nhỏ: “Xin lỗi, những thứ này để ở chỗ anh nhé!”
Tôi bỗng chốc ngớ người ra, nhìn chiếc cặp da nói: “Bên trong là cái gì?”
“Anh cầm về là sẽ biết”. Giọng điệu cậu ấy có chút bí hiểm.
“Tại sao nhất định phải giao cho tôi?”
“Những thứ trong đó không thuộc về tôi, nhưng tôi không thể giao nó cho ai khác, bây giơ tôi chỉ có thể tin tưởng anh thôi”.
Tôi sờ lên bên ngoài chiếc cặp, cảm giác như chẳng có gì bên trong, trong lòng vẫn cứ do dự hồi lâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của cậu ấy, tôi rút cuộc đã gật đầu. Tôi đã không mở chiếc cặp ra trước mặt cậu ấy mà đặt xuống chân mình.
Tô Thiên Bình dường như nhẹ nhõm cả người: “Hôm nay, cảm ơn anh đã tới”.
“Tại sao? Chỉ vì để kể lại những chuyện này cho tôi?”
“Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy những chuyện này giữ trong lòng rất bức bối, nhất định phải tìm một người để dốc hết tâm sự, và người này bắt buộc phải đáng tin cậy, người đó chính là anh”.
Tôi bất giác gật đầu. Hơn nữa, việc này cũng do truyện ngắn "Hoang thôn" của tôi gây nên, nếu như tìm đúng ngọn ngành, sợ rằng tôi cũng sẽ phải tính phần: “Thế tiếp đây cậu định tính thế nào?”
"Không biết, chỉ hy vọng chết chóc tới đây là chấm dứt. Ít nhất tôi cũng có thể nói với anh, tôi không bị bệnh tim, tôi không thể nửa đêm tự mình dọa mình sợ đến chết được”.
“Tôi hy vọng cậu sẽ bình an vô sự. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên trở lại trường, giáo viên của cậu sẽ giúp đợ cậu”.
“Cảm ơn, tôi biết cách tự lo cho mình”.
Lúc này tôi đã định đứng dậy, ngồi mấy tiếng đồng hồ, đùi cũng có chút tê mỏi, tôi nhẹ nhàng nói: “Trời cũng sắp tối rồi, tôi phải đi đây. Có việc gì thì hãy gọi điện cho tôi, tạm biệt”.
Tôi vừa mới đi ra cửa, Tô Thiên Bình gọi giật lại: “Đợi đã, chiếc cặp đưa cho anh”.
“Ô, suýt nữa quên mất”.
Tôi có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, thực ra là tôi cố ý bỏ quên, nhưng cậu ta đã nhắc rồi, tôi đành phải xách cặp ra về.
Rời khỏi quán cà phê nửa tầng hầm này, tôi đã được hít thở không khí trong lành, toàn thân từ đầu tới chân như mới được vớt từ dưới nước lên.
Lúc này sắc trời đã chuyển sang màu đen, tôi nhìn chiếc cặp trên tay, bên trong rút cuộc là gì đây? Không kịp nghĩ ngợi lâu, tôi vẫy một chiếc tắc xi, tức tốc rời khỏi đây.
1.William Shakespeare đã viết vở kịch về nữ hoàng Cleopatra có tên là “Antony and Cleopatra”