[Tải Về][XemThêm]
Home td> | Đọc truyện | Forum |
Trưa hôm sau, tại nhà ông Thái. Dũng mệt mỏi nhìn ra cửa sổ tâm trí thẫn thờ, từ ngày trở về đây, biết bao nhiêu là sự việc khiến anh không được vui. Sự thật về cái chết của Nhạn khiến anh vô cùng đau khổ, nếu như cô ấy còn sống, không lẽ phải đối mặt với nhau bằng hận thù sao? Mới nghĩ thôi đã thấy vô cùng khó khăn rồi.
- Nhạn ơi! Em ở đâu?. Anh đã nhớ em rất nhiều. Phải chi ngày xưa anh không đi thì chắc không có ngày hôm nay!.
Đang miên man suy nghĩ chợt Dũng thấy rất nhiều người đang tập trung trước cổng nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra?. Anh vội mở tủ áo, ngay lúc đó anh phát hiện có điều lạ.
- Lạ nhỉ? Bộ đồ tây hôm qua mình vẫn còn móc ở đây mà, đâu mất tiêu rồi?.
Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Dũng àh!! Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, họ nói muốn vào lục soát nhà mình!.
- Cái gì?! Tại sao phải lục soát?!. Chị Nga chờ em chút, em xuống liền!.
Dũng vội khoát cái áo len rồi ra ngoài.
.......
Bước ra ngoài phòng khách, thấy Trí đang đứng tựa lưng vào tường suy ngẫm, còn Tín thì đang trò chuyện với Nga, không biết chuyện gì đã khiến khuôn mặt Nga trở nên đau khổ nghẹn ngào. Vừa nhìn thấy Dũng, Nga vội đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh mà nức nở.
- Là nó!! Chính là nó đã giết chồng tôi!! Tối hôm qua tôi thấy rõ ràng nó đi ra ngoài, tôi có hỏi nó đi đâu nhưng nó không trả lời.
Lời buộc tội bất ngờ của Nga khiến Dũng ngơ ngác, anh còn chưa vội hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Có chuyện gì thế? Tại sao... chị lại... nói em như vậy?. – Dũng lắp bắp.
- Sáng hôm nay chúng tôi vừa phát hiện thi thể của Toàn trong khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân nên hôm nay chúng tôi muốn khám xét nhà mong anh đồng ý cho. – Tín từ tốn.
- Sao?!! Anh vừa nói gì?! Anh cả tôi đã chết! Ai giết anh ấy chứ?!. – Dũng hoảng hốt.
- Mày còn làm bộ hả Dũng!! – Nga lớn tiếng. – Hôm qua mày đã gây lộn với anh Toàn và tối hôm qua tao còn thấy mày đi ra ngoài, chính mày giết anh ấy chứ không ai khác!!. Mấy người không tin thì hỏi thằng Trí đi! Hôm qua chính nó chứng kiến cuộc gây gổ của anh Toàn và thằng Dũng. – Nga vừa nói vừa chỉ tay về phía Trí.
Trí đứng đó khẽ lắc đầu không nói gì, hắn tỏ vẻ như đang rất đau lòng.
- Chị đừng nói vậy tội nghiệp em! Hôm qua em đâu có ra ngoài! Mà tại sao em phải giết anh ấy chứ?!.
- Hừ!! Mày không là vì cái gia tài này thì là vì cái gì chứ!. – Nga sừng sộ.
- Xin lỗi Dũng! Khi khám xét hiện trường chúng tôi đã phát hiện ra một vạt áo giống với bộ đồ tây mà anh vận ngày hôm qua. – Tín từ tốn. – Bây giờ chúng tôi phải khám xét nhà anh để tìm chứng cứ.
Những lời nói của Tín khiến Dũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, tối hôm qua vì chuyện của Nhạn nên anh đã uống rất nhiều rượu đến khi say mềm và ngủ luôn trên giường, sau đó anh không còn biết gì hết thì sao mà có thể ra ngoài giết Toàn cho được.
- Không thể như thế được?. – Dũng lẩm bẩm.
.......
- Thưa thiếu tá!! Chúng tôi vừa tìm được bộ đồ tây có dính đầy máu và hung khí. Nó được giấu rất kỹ trong kho thóc phía sau nhà!!.
Viên cảnh sát đưa ra một bộ đồ tây và cây kéo dính đầy máu trên đó khiến Dũng choáng váng cả người.
- Chuyện này là như thế nào chứ?!! Tại sao... lại là bộ quần áo... của tôi?. – Dũng lắp bắp, tay chân run rẩy.
- Thằng khốn nạn!!! Không ngờ anh của mày mày cũng dám giết!! Hu hu hu!! – Nga khóc thét lên nức nở.
- Chị đừng làm như vậy mà! Em không có giết ai hết! Em không hề biết chuyện gì đã xảy ra! – Dũng cố biện minh.
- Xin lỗi Dũng! Chúng tôi buộc lòng phải bắt anh về sở! – Tín lên tiếng và ra lệnh cho người còng tay Dũng lại.
Ngay lúc đó, Lan vừa bước vào nhà thấy có người còng tay chồng mình cô liền thốt lên.
- Các người làm gì vậy?! Sao lại bắt chồng tôi?.
- Thằng chồng mày nó vừa giết chồng tao. – Nga thét lên.
Câu nói của Nga khiến Lan giật mình làm rơi cả giỏ đồ ăn mà cô mua cho Dũng trước khi từ bệnh viện về đây.
- Không thể nào?! Anh ấy không thể nào giết người đâu?! Các người bắt lầm rồi! – Lan chạy đến bên Dũng và ôm chầm lấy lưng anh, cô cố ghì chặt Dũng lại không để cho các viên cảnh sát đưa anh đi.
Nhìn thấy Lan, Dũng như thêm có chút niềm tin vào bản thân, anh tin chắc rằng có kẻ nào đó cố tình ám hại mình nhưng hiện tại anh không thể nghĩ ra đó là ai và có thù oán gì với anh.
- Cô đừng làm như vậy! Nếu Dũng vô tội thì chúng tôi sẽ có cách tìm hiểu! Bây giờ các người làm như vậy thì làm sao chúng tôi điều tra chứ?. – Tín nhỏ nhẹ.
- Tôi thật sự không giết anh Toàn!! – Dũng nhìn thẳng vào mặt Tín phân bua.
- Dũng àh! Không còn cách nào khác đâu! Mọi chứng cứ đều buộc tội anh, bây giờ chỉ còn cách là anh phải theo chúng tôi về và hợp tác điều tra thôi!.
- Chính nó đã giết chồng tôi!! Tại sao không bắt nó mà phải điều tra chứ!!. – Nga hét lên ầm ỹ.
- Im đi!!! – Trí đột nhiên hét lớn. – Chị làm gì mà cứ buộc tội cho thằng Dũng vậy!! Đúng là nó có xung đột với anh Toàn nhưng chưa chắc nó là hung thủ! Chị phải để cho cảnh sát điều tra chứ!.
Thấy Trí bỗng nhiên hùng hổ bênh vực cho Dũng nên Nga im lặng không nói gì, ả lủi thủi bước vào trong. Kế đó, Trí đến bên Dũng khuyên nhủ.
- Em cứ yên tâm! Anh tin là em vô tội, sẽ không có gì xảy ra đâu!.
Dũng cúi mặt thì thầm.
- Cảm ơn anh! Anh hai!.
Dũng cảm thấy hối hận khi đã đối xử không tốt với Trí, cho đến lúc cuối cùng Trí vẫn luôn bênh vực anh như ngày xưa. Ngày còn nhỏ có những lúc bị cha đánh những trận đòn nhừ tử bán sống bán chết ấy thế mà Toàn chỉ đứng nhìn dửng dưng như không có chuyện gì, còn Trí thì khác, hắn luôn bênh vực cho anh, nhiều khi còn đỡ cả những đòn roi vọt của cha. Sâu trong thâm tâm của Dũng lúc nào Trí cũng là một người anh thương em.
- Buông anh ra đi, sẽ không sao đâu mà!. – Dũng thì thầm với Lan.
Lan khẽ buông tay để hai viên cảnh sát đưa Dũng ra ngoài, Lan vội chạy theo sau nhưng bị Trí cản lại.
- Em cứ để cho nó đi! có theo cũng chẳng giúp gì được đâu!
- Anh ta nói đúng đấy! Chị nên ở nhà thì tốt hơn! Tôi cũng nghĩ rằng Dũng bị người ta hãm hại. – Tín vừa nói vừa liếc nhìn Trí. – Chúng tôi từng là bạn thân với nhau và tôi biết rằng anh ấy không phải là kẻ giết người. Tuy bây giờ mọi vật chứng đều buộc tội anh ấy nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, chúng tôi sẽ cố gắng đưa vụ án này ra ánh sáng. Chào chị!.
***
Tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Huyện Long Mỹ. Dũng khổ sở ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng lấy lời khai, Tín ngồi đối diện với anh. Nhìn khuôn mặt đau buồn của Dũng, Tín biết rằng Dũng không hề nói dối, khuôn mặt phờ phạc chứng tỏ rằng Dũng có dùng đến rượu nhưng vẫn khổng thể cho là Dũng vô tội được.
- Anh có gì để nói với tôi không?. – Tín từ tốn.
- Tôi vô tội. – Dũng lẩm bẩm.
- Tôi biết là anh vô tội nhưng như thế thì sao chứ?! – Tín lớn tiếng. – Liệu có ai tin điều đó không? Bộ đồ tây mà anh mặc và hung khí chúng tôi đã xét nghiệm và kết quả chính là máu của Toàn. Anh nói là đêm qua anh uống rượu một mình nhưng đâu có ai làm chứng điều đó, trong khi đó vợ của nạn nhân và anh hai của anh điều nói rằng anh đã có xung đột với Toàn và tối hôm qua anh có đi ra ngoài.
- Anh đừng nói nữa! Tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi! Đêm qua tôi đã say mềm và ngủ thiếp đi trong phòng lúc nào không hay! Sau đó tôi có ra ngoài hay không cả tôi còn không biết nữa. – Dũng phân bua.
- Anh phải cố nhớ lại, phải cố tìm ra cách chứng minh anh vô tội chứ còn hơn là ngồi đó buồn rầu.
- Anh Toàn chết như thế nào vậy?. – Dũng thì thầm.
- Bị đâm hai nhát, một nhát ở bụng và một nhát ở cổ ngay mạch phải, nhát thứ hai ngay cổ là nhát chí mạng, tất cả những vết thương là cùng một hung khí gây ra, chính là cây kéo mà chúng tôi đã tìm thấy cùng với bộ đồ tây của anh.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa mạnh.
- Cộc cộc!!. – Thưa thiếu tá! Chúng tôi vừa phát hiện một vật lạ trong túi áo của nghi phạm!.
Dũng và Tín cùng nhìn nhau ngạc nhiên sau khi nghe viên cảnh sát thông báo.
.......
- Đã xét nghiệm chưa?! Là máu của ai?!. – Tín hỏi dồn.
- Dạ! Là của trung sĩ Zomom ạh!!.
- Cái gì?! Bao lâu rồi?!.
- Vết máu đã khô hai ngày rồi!!.
- Được rồi anh ra ngoài đi! Chúng tôi cần nói chuyện!.
.......
Tín bước đến trước mặt Dũng, khuôn mặt gã hằn nước mắt đỏ hoe, gã biết rằng có chuyện gì đó rất xấu đã xảy ra với viên trung sĩ mà gã yêu mến nhất đã theo gã gần 2 năm nay. Điều trước mắt khiến gã không thể hiểu được là tại sao vết máu của Zomom lại nằm trong túi áo của Dũng. Chỉ biết là Zomom đã mất tích hơn hai ngày còn Dũng chỉ vừa mới về đây ngày hôm trước thì làm sao họ có thể gặp nhau.
- Dũng àh! Tại sao vết máu này lại nằm trong túi áo anh vậy?.
- Tôi không biết?! Đầu óc tôi rối quá, có lẽ là vì rượu, nó khiến tôi hầu như quên mọi chuyện!.
- Điều này khiến tôi nghi ngờ, liệu anh và Nhạn có phải là đồng bọn với nhau không?. – Tín thẳng thừng.
- Anh nói cái quái gì thế hả?! Anh nghi ngờ cả tôi và Nhạn sao?! – Dũng sừng sộ.
- Vậy thì anh giải thích đi!! Tại sao trong túi áo anh lại có máu của Zomom!! Nếu như Zomom đã chết thì chắc chắn anh không thể giết cậu ấy được vì ngày cậu ấy mất tích anh vẫn chưa về!! Nhưng nếu nói anh và Nhạn là đồng bọn thì điều đó có thể!! Với lại khi khám xét thi thể của Toàn chúng tôi vẫn thấy cánh hoa Sứ trong miệng nạn nhân nhưng lần này nghi phạm lại là anh!! Anh giải thích đi!! Tại sao anh không giải thích?!!. – Tín không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, gã xách hẳn cổ áo Dũng lên.
- Anh bình tĩnh chút được không?! Tôi cần phải yên tĩnh mới nhớ được chứ! – Dũng cố trấn an.
Tín buông cổ áo Dũng ra và quay lại ghế ngồi, gã mồi lấy điếu thuốc rít mạnh như cố tự trấn an bản thân mình. Dũng không nói gì cũng lặng lẽ ngồi đó, anh cố suy nghĩ thật kỹ xem mình đã nhặt vết máu đó ở đâu. Dũng nhớ là khi về đến nhà nơi đầu tiên mà anh đến là vườn hoa Sứ và anh đã có một chút hoài niệm ở nơi đó đến khi có một cơn gió nhẹ thổi đến. Bất chợt Dũng thốt lên.
- Tôi nhớ rồi! Là vườn hoa Sứ!!
- Anh chắc chứ!! – Tín nhấn mạnh.
- Phải!! Lúc đó có một cơn gió nhẹ thổi qua làm lớp tro bay đến chân tôi và tôi đã tìm thấy vết máu ấy, hình như có ai vừa thiêu hủy nó thì phải?!.
- Tốt lắm! Hãy đi cùng tôi! Có lẽ ở đó chúng ta sẽ tìm thấy Zomom!.
- Cộp cộp...!! – Tiếng gõ cổng chắc nịch.
Lan từ trong nhà chạy ra xem thì thấy Dũng và những viên cảnh sát ban nãy.
- Anh được thả rồi sao?. – Lan tỏ vẻ mừng rỡ, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Dũng chỉ mới xa cô không đầy ba tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như vài ba tháng. Giờ phút này Dũng cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Hoạn nạn mới thấy chân tình là đây.
- Không, anh còn phải ở với họ dài dài. Chỉ vì vừa nhớ ra một điều quan trọng nên họ đưa anh về đây để tìm thêm chứng cứ.
Trí từ trong nhà bước ra, câu nói của Dũng vô tình lọt vào tai hắn nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản.
- Tốt lắm nếu có thêm chứng cứ chắc chắn Dũng sẽ không sao đâu. Lan àh! em yên tâm đi.
- Xin anh vui lòng mở cổng để chúng tôi vào xem xét!. – Tín từ tốn.
Trí chuyển ánh mắt sang Tín, trong một giây phút vô cùng ngắn ngủi không ai nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng nhưng lại tràn đầy sát ý hướng về phía Tín. Liệu Tín có nhìn thấy được không?.
- Tất nhiên là được mà! Miễn các anh điều tra giúp cho em tôi vô tội là được!.
.......
Khi mọi người cùng bước vào vườn hoa Sứ, gió đột nhiên thổi mạnh làm tung lớp bụi mù bay lên thinh không, trời dần dần chuyển màu tối sầm.
- Lạ thật?! Trời đang nắng chang chang thế kia mà? Tại sao lại chuyển mưa nhanh thế nhỉ?! Đúng là thời tiết lúc nắng lúc mưa bất thường!. Thế mà dự báo nói hôm nay trời không mưa đấy!. – Một trong những viên cảnh sát trong nhóm thốt lên.
Thế là không đầy một khắc sau đó trời đổ một cơn mưa lớn.
- Mọi người cùng vào mái hiên kho thóc mà nấp đi!! Mưa lớn lắm đấy!!. – Tín lên tiếng.
Mưa cứ thế rả rích không thôi cho đến khi chiều tối, mọi người bắt đầu cảm thấy chán chường riêng chỉ có Tín, Dũng và Trí điều trầm tư một cách lạ thường.
Tín rít nhẹ điếu thuốc trên môi và phun ra một làn khói mỏng manh trong màn mưa. Gã cố gắng suy nghĩ xem liệu gã có thế phá được vụ án hóc búa này hay không, cho đến lúc đóm lửa trên đầu thuốc đã bén gần đến hai đầu ngón tay gã mới chịu thôi, ít nhất cho đến cuối cùng lúc đó gã đã có một quyết định không mấy sáng suốt cho lắm là nếu gã không thể phá được vụ án này, thì gã sẽ từ chức. Gã chợt phì cười với cái ý nghĩ đó, nếu gã mà từ chức thì chẳng lẽ từng ngần ấy năm trời những gì mà gã đã làm chỉ là công dã tràng thôi sao? Nếu vậy gã là tội nhân thiên cổ đối với người yêu của gã rồi!. Và cứ như thế gã lại mồi thêm điếu nữa, có lẽ đến khi nào phổi gã lốm đốm vài lỗ gã mới nghĩ ra.
Dũng thì ngồi tựa lưng vào tường đất, anh cố nghiền ngẫm những gì xảy ra hôm qua nhưng không hiểu sao kí ức cứ như bức màn mưa phía trước toàn màu trắng dã. Ngay lúc này đây Dũng cảm thấy mình sao mà khốn khổ đến thế, từ khi mới biết Nhạn anh cứ ngỡ cuộc đời anh sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc lắm chứ không ngờ mọi chuyện lại trở nên bi thảm thế này. Có lẽ một phần là lỗi ở nơi anh, tại anh quá hèn nhát không dám cãi lời cha mẹ. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì dù cha mẹ có đánh anh chết anh cũng nhất định không đi. Lời nói của Nhạn ngày xưa lại như văng vẳng bên tai anh “Em chỉ là phận con ở mà thôi, được anh quan tâm chăm sóc là phần phước lắm rồi, bây giờ mà còn đòi hỏi anh đừng đi thì có phải quá đáng lắm không?”. Lời nói chân tình của ngày xưa ấy ngày hôm nay lại là lưỡi dao cứa nát tim anh.
- Nếu ngày xưa em ngăn cản anh thì ngày hôm nay anh đâu có hối hận như thế này. Nhạn ơi!. – Dũng nhủ thầm.
Trí ngồi trên bờ gạch lát cạnh cột mái hiên tựa nửa lưng vào tường đất nửa lưng còn lại hứng ngóng mưa, mưa từng giọt tuôn rơi trên vai áo hắn làm ướt hẳn một bên vai, cơn lạnh buốt chạy dọc xuống sống lưng nhưng đối với hắn cái cảm giác này rất là sảng khoái, có lẽ hắn đã quen với cái cảm giác này từ nhỏ. Hắn nhớ về ngày xưa, ngày mà hắn cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày trời mưa rất to và cũng là lúc cha hắn tán gia bại sản, kể từ ngày đó cả cha lẫn mẹ đều không quan tâm tới hắn, họ để hắn cho người ta nuôi. Đến khi sinh ra Dũng thì cha hắn lại ăn nên làm ra nên chuộc hắn về, hắn đã phải ăn đồ thừa canh cặn và chịu cái lạnh đến thấu xương từ khi còn bế trên tay cho đến ngày hắn trở về nhà cha mẹ đẻ, lúc đó tuy chỉ mới có sáu tuổi đầu nhưng những gì đã trải qua hắn đều nhớ rất rõ. Ngày hắn trở về nhà, hắn cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc trong cái gia đình thật sự này nhưng hắn đã lầm, mẹ hắn cứ xem hắn như là khắc tinh và luôn luôn hắt hủi, cái ngày mà hắn cảm thấy đau đớn nhất là cái ngày mà mẹ hắn đẩy hắn ngã lăn ra khỏi bàn cơm chỉ vì hắn không biết cách cầm đũa, đó là lý do tại sao mà hắn không bao giờ dùng cơm với gia đình. Có lần hắn sốt rất nặng, cha hắn chạy chữa biết bao nhiêu thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, sau đó hắn vô tình nghe mẹ hắn bàn với cha hắn là dìm nước cho hắn chết chứ cứ để thế này tiền nông đâu mà chịu cho hết. Cái chuyện nhẫn tâm đó làm sao cái đầu non nót của hắn có thể chịu nổi, đêm hôm đó hắn ra bờ hồ gần nhà trầm mình tự vẫn nhưng hắn lại không chết trong cái lạnh thấu xương ấy và cũng từ ngày đó không hiểu vì sao bệnh tình của hắn lại hết hẳn. Cha mẹ hắn coi như không có chuyện gì nhưng hắn thì khác, hắn tự nhủ với lòng rằng nếu ông trời đã cho hắn sống thì hắn sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì mà con người đã đối xử với hắn và cũng từ ngày đó một con người đầy dã tâm đã xuất hiện trong hắn.
- Cái lạnh ngày hôm nay so với ngày trước chỉ là giọt nước trong cơn mưa mà thôi. – Trí nhủ thầm.
.......
- Quái thật!! Không lẽ mưa cứ dai như thế hoài sao?. – Một viên cảnh sát trong nhóm tỏ ra lo lắng.
- Yên tâm đi! Mưa đến sáng thì bọn mình chờ đến sáng, có gì đâu mà lo!. – Tín nói bâng quơ, trên tay gã không biết đã cầm đến điếu thứ mấy rồi mà dưới đất đầy những tàn thuốc lá. – Chứ nếu mà về bây giờ lỡ hung thủ thật sự biết được chúng ta đang điều tra ở đây và đến xóa vết tích thì sao?.
Trí không nhìn Tín, hắn chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười, ánh mắt vẫn miên man nhìn về phía cơn mưa.
- Moi người nhìn xem mô đất đằng kia kìa!!. – Một người trong nhóm thốt lên.
Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía ngón tay của viên cảnh sát. Một mô đất hơi nhô lên có vẻ lạ thường, phải trong cơn mưa họ mới có thể thấy rõ ràng, dường như mưa dầm thấm lâu nên xung quanh mô đất ấy đang sụp xuống tạo thành những vết nức nhỏ, cho thấy bên dưới lớp đất ấy có một cái gì đó mới vừa được chôn ở đây.
- Mọi người cùng theo tôi nào!! Bên dưới lớp đất nhất định có gì đó!!. – Tín hô to.
Mặc kệ trời mưa có lớn đến đâu họ cũng không màn, kẻ thì cào người thì bới, hết lớp đất này cho đến lớp đất khác được xới lên bằng những đôi tay trần. Mãi đến vài khắc sau một bàn tay xám ngắt xuất hiện dưới lớp đất bùn. Họ tiếp tục tăng tốc cho đến khi thấy được nguyên vẹn thi thể của viên trung sĩ xấu số. Tín thẫn thờ quỳ mọp dưới mưa, tay đấm thật mạnh vào đất.
- Tại sao?. Tại sao lại phải tàn nhẫn như thế?. Anh ta đâu có tội tình gì chứ. – Tín khẽ lẩm bẩm một mình.
- Thưa thiếu tá!! Vết đâm trên người của trung sĩ có vẻ trùng khớp với hung khí mà chúng ta đã tìm thấy hôm nay!. – Một viên cảnh sát đang xem xét thi thể nạn nhân lên tiếng.
- Ầm...!!! – Tiếng sét rền vang trong đầu óc của Tín.
Giây phút này không chỉ có mình Tín mà ngay cả Dũng cũng chưng hửng. Tín không nói gì, gã khẽ đứng dậy lê từng bước về phía Dũng, mặt gã cúi gầm xuống đất. Một không gian im lặng, chỉ có tiếng mưa rả rích trong buổi chiều tối, giờ phút này gã chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là tình bạn hai là tình đồng chí. Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía gã, họ không biết gã sẽ phải làm gì sau đó. Cuối cùng gã cũng đứng ngay trước mặt của Dũng.
- Dũng! Đây là đồng đội của tôi. Anh ấy đã theo tôi hơn hai năm rồi, anh biết không?!.
- Tín àh! Tôi không....!.
- Mời anh theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra! Hiện tại chúng tôi tình nghi anh là hung thủ hoặc là đồng phạm của hắn! Anh không được nói bất cứ điều gì! Bởi vì những gì anh nói có lẽ sẽ là bằng chứng khởi tố anh trước tòa!!. – Tín nghiêm mặt nhìn Dũng, đó không còn là ánh mắt của một người bạn. – Anh sẽ bị giam giữ trong thời gian chúng tôi điều tra vụ án! Trước khi chúng tôi chưa tìm ra manh mối anh không được phép rời khỏi sở!. – Nói xong Tín ra hiệu cho hai viên cảnh sát còng tay Dũng lại.
- Không!! Không!! Anh ấy không giết người!! Anh ấy chỉ mới về đây thôi làm sao mà giết hắn được!! Tôi sẽ kiện các người!!! – Lan hét lên trong màn mưa, cô chạy đến bên Dũng, một lần nữa ôm chầm lấy lưng anh và tự dằn lòng mình rằng dù có chết cô cũng nhất quyết không buông anh ra.
- Muốn kiện thì chị cứ việc! Còn nếu bây giờ chị ngăn cản, chúng tôi có quyền buộc tội chị cản trở người thi hành công vụ. – Tín từ tốn.
Dũng lặng lẽ nhìn Tín, anh biết giờ đây Tín đã chọn đồng đội của mình và không còn tin tưởng anh nữa. Anh không trách, chỉ trách tại sao mình lại phải chịu nỗi oan này và mất luôn cả tình bạn bấy lâu nay.
- Anh không còn tin tôi nữa sao?. – Dũng khẽ hỏi.
- Xin lỗi! Tôi là cảnh sát. – Tín trả lời cứng nhắc.
Dũng cười, nụ cười chua chát. Cảm giác này đối với anh thật khó chịu.
- Buông anh ra đi Lan. – Dũng từ tốn.
- Không!!! Em không để anh rời khỏi em đâu!!. – Lan nghẹn ngào, nước mưa làm phai mờ đi nước mắt.
- Buông... raaaa....!!!!!. – Dũng hét lên thất thanh át hẳn cả tiếng mưa.
Lần đầu tiên trong đời, chưa bao giờ anh tỏ thái độ như vậy đối với người khác, nhưng lần này thì..., bao nhiêu u uất, bao nhiêu nỗi niềm đều phát tiết ra chỉ bằng một câu nói. Lan rụng rời buông tay ngã quỵ dưới chân Dũng và lẩm bẩm.
- Em hiểu rồi. Cuối cùng em đã hiểu rồi. Anh không cần em! Cho đến giây phút này anh vẫn không cần em. Cuối cùng anh đã nói ra rồi...!.
Lan đứng dậy lau dòng nước mắt, cô lủi thủi bước chân đi mà không hề quay mặt về phía Dũng.
Dũng lặng nhìn tấm lưng mảnh mai run rẩy trong mưa ấy, hai dòng lệ nóng trào ra khóe mắt, cuối cùng anh đã cảm nhận được tình yêu vô bờ của Lan, dòng nước mắt này anh rơi là vì cô. Có lẽ từ giờ cho đến sau này giữa anh và cô sẽ có một vết hằn không bao giờ phai.
Sau đó Tín ra hiệu cho các viên cảnh sát đưa Dũng đi. Không ai để ý đến Trí, hắn vẫn ngồi đấy và dường như từ nãy đến giờ hắn chưa từng rời khỏi nơi đó. Tín khẽ bước đến gần hắn.
- Đến lượt tôi rồi phải không?. – Trí hỏi nhưng khồng hề nhìn Tín.
- Anh thông minh lắm! Không cần tôi nói anh cũng đoán được sao?!. – Tín cười nhếch mép.
- Nếu tôi cũng nằm trong danh sách những kẻ tình nghi thì anh cứ việc. – Vừa nói Trí vừa đưa hai tay lên trước mặt Tín.
- Tôi rất vui khi tổ quốc mình có một công dân gương mẫu như anh.
Tín đưa tay Trí vào còng và cả hai cùng khuất bóng sau màn mưa.
.......
Đêm tối mà mưa vẫn cứ rả rích mãi không thôi, từ nơi ban công trên tầng thượng một bóng dáng thiếu nữ đang đứng trong gió, vận bộ áo ngủ màu trắng, đôi mắt buồn bã không hồn. Làn tóc mây bay nhẹ, vạt áo tung tăng như sương trong mưa, làn môi mịn đã thấm ướt vì nước mắt. Cô khẽ bước lên thành ban công và đứng đó thì thầm.
- Kiếp này nếu duyên không thành thì đành hẹn lại kiếp sau. – Và như thế cô bước thẳng về phía trước.
- Ạch!!!. – Tấm thân mỏng manh ấy rơi thẳng xuống nền đất trước sân, máu tràn ra lai láng.
Từ đằng xa một bóng hình lúc ẩn lúc hiện khẽ lướt nhẹ tới như một làn khói mông lung. Mưa đã làm cho thân hoa Sứ co hẳn lại vào trong chậu, đêm nay mưa dường như không bao giờ dứt giống như số phận của những con người bị cuốn trong vòng quay của định mệnh.