[Tải Về][XemThêm]
Home td> | Đọc truyện | Forum |
Ghé thăm love9x.wen.ru để đọc thêm nhiều truyện hơn nữa!
Anh Đào cùng các bạn mở tiệc liên hoan tại nhà với bộ tư mà thôi do Anh Đào đứng chủ xị. Ăn uống mở nhạc, ca hát vui vẻ mãi tới 11 giờ mới dứt tiệc, dọn dẹp chén dĩa rửa sạch sẽ xong rồi mới được đề nghị mở cuộc cầu cơ do Yến Nhi chủ động với đủ vật dụng, đèn nến, nhang, trái cây, trà nước, lư hương chân đèn cùng tấm bản tô 24 chữ cái cùng hàng số từ 1 đến 0. Lễ đàn cầu cơ đạt trên cái bàn có đặt mấy tấm gương soi mặt, cả bón ả ngồi quanh chiếc bàn phía sau lễ đàn, sau khi đốt nhang đèn khấn vái xong, Yến Nhi đặt tấm bảng ghi chữ và số ở giữa cho bốn người lim dim đôi mắt cầu nguyện trong lúc bốn ngón tay trỏ cùng quy tụ trên tấm bảng chờ đợi cơ lên cùng đồng tiền bên dưới bốn ngón tay trỏ. Yến Nhi đã nghe rõ bài bảng của những người cầu cơ nên bắt đầu ngâm nga nho nhỏ gần như thì thầm:
-Ân ngai linh hiển vong linh,
Về đây chứng giám lòng thành chúng tôi.
Trọn lòng tin tưởng tài bồi
Giúp trần gian khổ tới hồi hanh thông.
Cầu xin cơ ứng thuận dòng,
Chúng tôi ngưỡng phục tâm thông quí ngài.
Ân ngai!...”
Đang thì thầm khấn vái, mọi người bắt đầu thấy ngón tay dường như bị ai đẩy đi theo đà đồng tiền bên dưới:
-Kính xin vong cho biết họ tên?
-Tran van Anh
- Mấy tuổi?
- 32
- Chết do đâu?
-Bi lat xe.
-Xin cho biết tương lai của em Diệu Tần?
-Tot nghiep bac si y khoa noi thuong.
-Còn em Thúy Hằng?
-Sau khi tot nghiep co chong giao su Dai hoc.
-Tới phiên em Yến Nhi ?
-Se đac thanh so nguyen.
-Em Anh Đào lo lắng tương lai lắm?
-Cuoc song ngan ngui.
-Thành thật cảm tạ vong linh, xin tọa hưởng cúng dường.
-Cam on nhieu lam xin kieu
Cả bốn ngón tay tự nhiên rời khỏi đồng tiền kể như buổi cầu cơ kết thúc. Đã gần 12 giờ khuya, nên ba cô bạn từ giã ra về, trong lúc Anh Đào đóng cửa xong, lui cui lo dọn dẹp bàn lễ đàn cầu cơ, khi dẹp tới chân đèn vừa giở lên, một cái gói giấy nhỏ bật lên bốc ra một làn hơi hít vào phổi Anh Đào biết mình ngửi phải mê hồn hương nguy hiểm lắm chưa kịp định trí ngồi xuống giữ tư thế thời hiệu ứng của thuốc làm quây cuồng xây xẩm mặt mày vội chụp cái bàn hầu giữ thăng bằng, quơ mấy tấm gương cầu hồn rơi xuống bể nát ghim miểng lởm chởm , trong lúc Anh Đào mất đà té nằm sấp xuống đè trên mấy tấm gương vỡ, vô tình một miếng gương bén nhọn đâm vào ngay ngực trúng vào tim đau đớn giẫy lên mấy cái rồi xuôi xị nghiêng qua một bên trút hơi thở cuối cùng không ai hay biết.
Qua ngày hôm sau, tới chiều cha mẹ Anh Đào mới về tới, gõ cửa không thấy con ra mở cửa, không biết có đi hội hè gì không, bà mẹ lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà thấy cảnh tượng hãi hùng, Anh Đào nằm nghiêng trên vũng máu bên dưới cái bàn lễ đàn còn lư hương, chân đèn, dĩa trái cây cùng bình trà với ba cái chun nhỏ chứa nước trà đã khô gần hết, bà Đông mẹ Anh Đào vội chạy lại đỡ Anh Đào dậy, nhưng thân xác đã cứng rồi khóc nức nở thảm thiết trong lúc ông Đông đứng nhìn trân trối con gái chết kỳ bí với cái bàn lễ đàn kỳ quái. Ông nhìn kỹ vết thương nơi ngực có nhiều miểng kiếng ghim vào, hai tay Anh Đào ôm ngực cứng ngắc, rán kéo ra mới thấy một miểng sâu vào ngay tim. Ông suy luận có thể miểng kiếng nầy là thủ phạm giết chết Anh Đào, ông quan sát bàn thờ thấy một tấm giấy nhỏ xếp làm tư bung ra bên cạnh chân đèn ngoài ra không còn gì khác lạ. Ông cùng bà Đông khiêng xác Anh Đào đem đặt trên giường, bà Đông thương con quá không còn biết làm gì nữa, bà khóc kể não nề. Ông Đông lo dọn dẹp bàn thờ lễ đàn, quây điện thoại báo cáo Công an địa phương đến lập biên bản mở cuộc điều tra về cái chết của Anh Đào chụp hình đính kèm hồ sơ với kết luận Anh Đào tự tử bằng miểng kiếng đâm vào tim do hai bàn tay còn vết máu xây xác gang bàn tay. Sau biên bản, ông Đông được phép lo tang lễ với đơn xin.
Báo chí đăng lên tin giựt gân, thân bằng quyến thuộc tới lui rộn rịp chia buồn và điếu tang với bao nuối tiếc cho “Hồng nhan bạc phận” Thanh Tùng hay tin đau đớn đến chầu chực tang lễ suốt ba ngày liền chung với bộ ba còn lại Yến Nhi, Diệu Tần và Thúy Hằng cho tới giờ hạ huyệt trong nghĩa trang. Cả bộ ba không ai biết đã cùng nhau tổ chức lễ đàn cầu cơ, ngầm thông báo nhau giữ kín vì sợ liên can, nhờ ông bà Thông không biết cái lễ đàn cầu cơ, nhứt là tấm giấy gói thuốc mê hồn hương đã bị vào thùng rác sau màn dọn dẹp bàn lễ đàn.
-Tớ thấy cơ bảo Anh Đào “Cuộc sống ngắn ngủi” quá đúng.
-Còn Yến Nhi cậu được đắc thành sở nguyện, không biết bạn có sở nguyện gì?
-Thì hi vọng có bồ đẹp trai, thi đậu Y khoa bác sĩ chớ gì.